Vết sẹo đó là dấu vết cú nhảy nhớ đời của Lâm, từ bờ tường phốc xuống vỉa hè và bị một đoạn cây gãy cào xược ngang trán. Thằng nhóc khóc thét khi máu chảy tràn xuống mắt. Nhưng sợ nhất chính là tui. Hoảng hồn chạy chân đất, tui cõng em trai lên thẳng trạm y tế phường. Thật may mắn, vết thương không quá trầm trọng. Sau khi khâu sáu mũi, thằng nhóc được trả về nhà. Nhưng trái với lời an ủi của cô y sĩ, vết sẹo không mờ đi mà cứ hiện rõ trên trán, dài cỡ hai đốt ngón tay.
Vì cú nhảy nổi danh đó, tụi con nít trong xóm toàn réo Lâm là “xiu nhưn” rồi cười he he. Thằng nhóc vốn tính nhút nhát và hay mắc cỡ nên trốn biệt. Rồi nó nằng nặc kéo một chỏm tóc trước trán che đi vết sẹo. Lâu dần, tui cũng quen với món tóc mềm rủ ngồ ngộ. Chải đầu cho thằng nhóc, tui đều kéo cho phía trước mái xoà xuống. Dẫn Lâm ra tiệm hớt tóc đầu đường, tui còn chỉ dẫn tận tình cho bác thợ để cắt làm sao vừa gọn mát, vừa giấu được vết sẹo thật tự nhiên.
Hồi Lâm vô lớp Một, cô chủ nhiệm gọi điện thoại tới nhà, nhắc nhở phải húi cua cho Lâm giống như nội quy. Tui đã cố gắng làm giọng người lớn chững chạc, giải thích lý do, sau đó xin phép cô giáo cho Lâm được giữ lại kiểu tóc đặc biệt. Ba má làm ăn tối ngày, mỗi người một kế hoạch, một sự nghiệp riêng. Là chị Hai, khỏi cần ai nhắc, tui cũng tự hiểu phải lo cho thằng nhóc em thiệt đàng hoàng.
Năm tui lên lớp Tám thì ba má tui quyết định ly dị sau nhiều bất đồng. Thực ra thì tui cũng láng máng nghĩ tới tình huống này rồi nên không quá hụt hẫng. Nhưng Lâm thì còn nhỏ quá. Thằng nhóc cứ bơ đi chỗ khác chơi một mình mỗi khi ba má kêu cả nhà ngồi lại bàn bạc, tính chuyện sau này gia đình chia đôi.
Cho đến hôm ba hỏi ý, tui quyết định sống với ai, thì Lâm sẽ sống với người kia, thằng nhóc mới bắt đầu hiểu ra chuyện quan trọng. Tui còn chưa nghĩ được gì Lâm đã nắm cứng bàn tay tui, nói thay luôn: “Chị Ly sống với con mà!” Rồi như để không ai được xục xịch nữa, nó giựt mạnh tay tui: “Chị Ly nói vậy với ba má đi!”.
Trì hoãn được một thời gian, rồi ngày gia đình chia đôi cũng tới. Tui lớn rồi, có thể tự lập chút đỉnh, nên sống với ba. Còn Lâm về bên ngoại để sống cùng má và được chăm sóc tốt hơn. Mọi việc diễn ra trong êm thấm. Ngôi nhà mặt tiền cũ được bán đi. Ba tui mua một căn hộ chung cư. Chỗ ở mới rất đẹp và rộng rãi, chỉ có điều, từ đây mà qua bên nhà ngoại ở đầu kia thành phố thì hơn chục cây số. Lúc nào tui cũng nhớ cảnh thằng nhóc khóc thét lên khi hiểu ra không còn được ở chung với tui nữa. Tui nhường cho nó nuôi con mèo Hin, cho nó tất cả bộ sưu tập truyện tranh của hai chị em, hứa rằng tuần nào cũng sẽ xin ba chở qua nhà ngoại chơi, thằng nhỏ mới nguôi ngoai chút chút.
Mọi việc đâu có dễ dàng như tui tưởng. Ba tui nhiều việc lắm, cuối tuần cũng ở trên công ty. Ba cho tui tiền, để tui tự mua quà cho Lâm. Ba cũng chỉ tui cách đổi xe buýt hai lượt để tới nhà ngoại. Nhưng mới thử một chuyến là đủ tởn luôn, vì tui bị say xe dữ dội. Sau lần đó, tui quyết định tự chạy xe đạp. Đoạn đường xa mút mùa, đạp xe hơn một tiếng mới tới nơi. Có bữa nắng như đổ lửa. Có bữa gió mạnh, leo lên mấy dốc cầu như muốn rớt giò. Nhưng chỉ cần nhớ thằng em đang chờ là tui lại đạp mạnh như thường.
Tối nào hai chị em cũng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhờ vậy, chuyện gì tui cũng biết và có thể chỉ bảo cho Lâm. Chẳng hạn nó không giải được bài toán đố, không biết tô màu gì cho bài vẽ, tui đều có thể chỉ dẫn từ xa. Nhưng vẫn có những việc mà điện thoại không giúp gì được.
Một lần tối khuya, thằng nhóc gọi cho tui, báo rằng mèo Hin đi đâu mất từ sáng tới giờ. Nếu mà còn ở chung, thì hai chị em đã xách đèn pin đi kiếm con mèo. Tui phải dỗ ngọt mãi thằng nhóc mới chịu đi ngủ. Có khuya bị đau bụng, Lâm cũng gọi tui. Tui a lô liền cho cậu Ba,nhờ cậu xức dầu nóng và đắp mền kỹ cho thằng nhóc. Cứ vậy, mọi việc cũng tạm ổn.
Cho đến một hôm, tui qua ngoại không thấy thằng em đứng chờ sẵn trước cổng. Nó núp kỹ trong nhà. Chỉ khi tui lên tiếng gọi, nó mới ló đầu ra, mặt buồn hiu. Má tui dẫn nó đi hớt tóc. Ông thợ mới không hiểu ý, cắt luôn phần mái trước, để lộ nguyên cái sẹo dài. Đã vậy, thằng nhóc còn bị má la một trận vì thói bướng bỉnh đòi giữ kiểu tóc kỳ cục. Tui dỗ dành Lâm một hồi, cho nó luôn cái mũ lưỡi trai rất đẹp tui mới mua, để nó đội che vết sẹo. Tui cũng nói với má, lần sau, má cứ để tui lo chuyện tóc tai của thằng nhỏ.
Lần sau, rồi lần sau nữa, tui ra tay hớt tóc cho Lâm. Trước đó, tui đã lên net, tìm hiểu cách hớt tóc cho những cậu bé có mái tóc mềm rủ. Tui còn tự mua một cây kéo tỉa. Lần đầu không đẹp lắm, nhưng Lâm rất khoái khi món tóc loà xoà lại được giữ nguyên trước trán.
Cứ vậy đó, chị em tui cũng quen với hoàn cảnh. Tui học nhiều kỹ năng mới để có một cuộc sống tự lập cho chính mình, và chăm sóc em từ xa. Tui cũng tập cho Lâm tính rắn rỏi và vững chãi hơn, vì không phải lúc nào tui cũng thể chạy đến với nó. Hoàn cảnh khác đi thì hai chị em cũng phải biết thay đổi, để lớn lên. Chỉ có một điều chẳng bao giờ có thể đổi thay, tôi biết, là tình thương hai chị em mãi dành cho nhau.